Heo con đi học
Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011
Trong thôn trang Hạnh phúc có
một chú Heo nhỏ, heo mẹ gọi nó là “Lạc Lạc”.
Chú Heo nhỏ sắp được đi học,
chú đi học tại ngôi trường Hạnh Phúc của thôn trang Hạnh Phúc.
Chú Heo nhỏ ngày ngày thường
ngủ dậy rất muộn. Nhưng hôm nay là ngày khai trường, bạn gà đỏ hàng xóm vừa cất
tiếng hát lần thứ nhất, mẹ Heo con đã kêu nó thức dậy, mắt của Heo con còn chưa
mở, vẫn còn vang lên tiếng ngáy khò khò, mặc tình cho mẹ mặc cho hắn chiếc quần
dây đen ô vuông rộng rãi, khoác lên chiếc may ô màu đỏ, cho đến lúc mẹ hắn đem
bát canh ngô sền sệt hơi nóng bừng bừng bê đến dưới mũi, hắn mới thoáng mở mắt
ra.
Chú Heo nhỏ vùi đầu vào trong
chậu bột, uống sạch bát canh ngô sền sệt trong tiếng ngáy khò khò, còn ăn hết 8
cái bánh bao, mới đeo cặp sách đi học.
“Lạc lạc lạc,
ăn no rồi,
Vui quá đi,
đeo cặp sách, đi học thôi!”
Heo con vừa đi, vừa hát, đi đến
cổng trường, bụng nó lại đói, nó lại muốn ngủ.
Tiết học thứ nhất là bài học
ngữ văn, cô giáo ngữ văn là bậc thầy ngôn ngữ Vẹt xanh lừng lẫy có tiếng. Cô
giáo nói muốn học tốt ngữ văn, trước tiên phải học ghép vần. Thế là, cô giáo Vẹt
xanh bắt đầu dạy chữ cái thứ nhất ghép vần, cô viết lên trên bảng đen 1 chữ “a”
to.
Cô giáo Vẹt miệng hình móc câu
mở rộng, nói lên một tiếng vừa vang vừa to: “A, a”.
Bạn học cả lớp đều mở to miệng,
đọc một tiếng vừa vang vừa to: “A”.
“Rất tốt” cô giáo Vẹt nghiêng
đầu nói: Nhưng, có một em đọc sai, bạn đọc là “cục”, đây là ai vậy?”
Cô giáo Vẹt bắt đầu chọn từng
học sinh đọc, Mèo meo meo, Chó mênh mông, Gấu
ngoan ngoãn, còn có chị Thỏ trắng đọc rất hay.
“Heo con, đến em đọc”
Heo con mở to miệng, đọc “a”,
nhưng, cái bụng lại kêu lên một tiếng “cục”, bụng của nó đói rồi.
“Em đọc rõ lại!” cô giáo Vẹt
chỉ vào chữ “a” trên bảng đen, “chữ cái này đọc là “a” hay đọc là “cục”
Heo con mở to miệng, vừa mới
muốn đọc “a”, cái bụng đáng ghét lại kêu trước lên “cục, cục”.
Cả lớp đều cười ầm lên.
Cô giáo Vẹt lắc đầu: “Heo con ơi
Heo con, em thật ngốc”.
Heo con mặt đỏ, nó mắc cỡ nằm
sấp trên bàn, còn chưa đến 1 phút, đã ngủ rồi.
Một lát sau, nó mơ màng nghe
cô giáo kêu nó.
“Heo con, chữ cái này đọc là
gì?”
Heo con gắng sức mở to mắt, đứng
dậy. Nó nhìn thấy trên bảng đen viết 1 chữ “O” thật to, liền đọc “bánh”.
Cả lớp lại cười “ầm” lên.
Cô giáo Vẹt trừng mắt nhìn: “Đọc
sai rồi, đọc lại”.
Heo con lại đọc là: “Trứng”
Các bạn học đều cười đau cả bụng,
cô giáo Vẹt cũng cười đến toàn thân run rẫy không ngừng.
Bài ngữ văn không qua được.
Bài học tiết thứ hai là bài số
học, thầy giáo số học là tiến sĩ số học Hắc Tinh Tinh lừng lẫy có tiếng, thầy Hắc
Tinh Tinh nói, học số học phải bắt đầu từ nhận biết chữ số “1”.
Thầy Hắc Tinh Tinh viết lên
trên bảng đen số “1” thật to rồi hỏi: “Có ai biết, đây là gì?”
“Em biết!” Heo con lớn tiếng
nói, “đây là củ cà rốt”.
“Không đúng, em suy nghĩ lại lần
nữa, đây là gì?”
“Là cây kẹo?”
Thầy Hắc Tinh Tinh châu mày lại:
“Heo con ơi là Heo con, em làm sao mà quá nghĩ đến ăn vậy? Cho em biết, đây là
số “1”.
“Ồ, củ cà rốt cũng là số “1”,
cây kẹo cũng là số “1”. Heo con ghi nhớ rồi.
Tôi hỏi em: “1 + 1 là bao
nhiêu?”
Heo con lắc lắc đầu.
Thầy Tinh Tinh nhẫn nại đến
cùng: “Ý của đề toán này là: Mẹ em trước tiên cho em một quả táo, sau đó lại
cho em một quả táo, hỏi em tổng cộng có mấy quả táo?”
Lần này Heo con nghe đã hiểu,
nó lớn tiếng trả lời: “Em không có trái táo nào”.
“Sao lại không có trái táo
nào?”
“Mẹ trước tiên cho em một quả
táo, em ăn rồi, sau đó cho em một quả táo, em cũng ăn rồi. Cho nên, một quả táo
em cũng không có”.
Heo con cho rằng mình trả lời
rất hay, nó nhìn về thầy Tinh Tinh một cách vui rạo rực, hy vọng có thể được khen
là một con heo thông minh, không ngờ cái mũi của thầy Tinh Tinh hơi thở phì phì,
“Heo con ơi Heo con, thầy từ trước giờ chưa dạy học sinh ngốc giống em thế này”.
Bài học tiết thứ ba là bài học
vận động, chơi trò bịt mắt bắt dê, thầy giáo che một cái khăn tay trên mắt chó
mênh mông, để các bạn trốn trong một hốc cây lớn. Heo con thở hổn hà hổn hển, Mèo
meo meo vội vàng bịt miệng nó nói: “Bạn thở nhẹ thôi, cái hốc này rất kính, Chó
mênh mông tìm không được chúng ta đâu”.
Chó mênh môngrất thông minh,
nó không có đi tìm khắp nơi, chỉ đảo mắt một vòng, liền nghĩ ra một cách.
Chó mênh mônglớn tiếng hỏi:
“Các bạn trốn kỹ chưa?”
“Trốn…kỹ…rồi!”
Chó mênh môngcười, nó nghe ra
đây là tiếng của con heo ngốc. Nó đi theo hướng của tiếng nói, tìm được hốc
cây, đem Heo con, Mèo meo meo và chị em Thỏ
trắng trốn ở bên trong bắt ra hết. Mèo meo meo vừa từ hốc cây chui ra, vừa
trách móc: “Tất cả tại bạn, đồ Heo ngốc!”
Thỏ trắng chị nói với Heo con:
“Sau này, chúng tôi đều gọi bạn là ‘Heo ngốc’!”
Thỏ trắng chi nói với Heo con:
“Sau này, chúng tôi đều gọi bạn là ‘Heo ngốc!’”.
Heo con cảm thấy rất tủi thân:
“Chó mênh mônghỏi chúng ta trốn kỹ chưa, tôi trả lời trốn kỹ rồi có gì là sai
chứ? Nhưng các bạn muốn gọi tôi là Heo ngốc, thì cứ gọi, tôi không phản đối”.
Bấy giờ, chuyển đến Heo ngốc
đi bắt mọi người, thầy giáo bịt mắt của Heo con lại, đợi cho mọi người trốn
xong rồi, mới mở mắt của nó ra. Heo con cũng học theo Chó mênh mông, lớn tiếng
hỏi: “Các bạn trốn kỹ chưa?”
Không có tiếng trả lời, nó lại
hỏi: “Các bạn trốn kỹ chưa?”
Một lát sau, nó lại hỏi: “Các
bạn trốn kỹ chưa?”
Vẫn không có tiếng trả lời.
Chó mênh môngnhỏ tiếng nói:
“Heo ngốc cho rằng chúng ta sẽ giống như nó, trả lời ‘trốn… kỹ… rồi!”
“Hì, hì! Mèo meo meo và Thỏ trắng
chị đều nhỏ tiếng cười.
Gần đến trưa, bụng của Heo con
rất đói, như thường ngày, đói bụng, Heo con liền về nhà tìm mẹ.
“Các bạn trốn kỹ chưa?” Heo
con vừa hỏi, vừa đi về nhà.
Heo con ngồi ngồi ăn hết một nồi
cơm gạo trắng, ăn hết, ăn hết một nồi củ cải hầm, sau đó ngủ một giấc đến lúc mặt
trời xuống núi.
Chó mênh mông, Mèo meo meo và Gấu
ngoan ngoãn, Thỏ trắng chị trốn tại chổ núp, tất cả đều nói Heo ngốc thật là ngốc,
tìm cả buổi, cũng không tìm được họ, đành phải tự mình từ nơi ẩn trốn đi ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Rất cám ơn sự góp ý của bạn