5/Cây dù lá Sen.
Thứ Hai, 23 tháng 6, 2008
Bầu trời u tối, chú Ếch con đang ở trong ruộng lúa thưởng thức một bữa cơm ngon lành, nào là Dế, sâu Bông Vàng, và Sâu Keo.
Một tiếng “ùm”, Ếch ta nhảy vào xuống nước, ở trong nước bơi một vòng, rồi lại nhảy lên trên chiếc lá Sen to như cái đĩa màu xanh, không bao lâu sau, một đám côn trùng bay đến, nó lại thè cái lưỡi một cách thật nhanh cuốn lấy đám côn trùng. Sau đó cằm dưới phồng lên hát oạp oạp oạp, oạp oạp oạp.
Bổng nhiên, bầu trời mây đen kéo đến càng lúc càng nhiều, một trận gió thổi đến, chiếc lá Sen màu xanh cũng lung lay thật lợi hại, nghiêng hẳn về một bên. Chú Ếch con sợ quá dừng hẳn việc ca hát, thiếu điều sắp bị hất xuống nước.
Cô nàng lá Sen nói với chú Ếch con: “tôi bị ngắt mất củ ấu thân bị hư rồi, mưa thì sắp kéo đến, bạn mau đem tôi ngắt xuống, đem tặng cho các động vật nhỏ che mưa đi.”
Chú Ếch con cằm căng tròn nói tiếng “cám ơn!”
Chú Ếch con mang theo cây dù màu xanh này nhảy lên trên bờ. Ngẩng đầu lên nhìn, vừa rồi chim Én còn mở to mỏ như cái lưới, bay qua bay lại đi bắt côn trùng, bây giờ đang bay về cánh lá rừng rộng lớn ở hướng Nam một cách vội vả. Chúng nó bắt buộc bay đến một cái cây nhiều lá để tránh mưa, để không cho nước mưa làm ướt lông, chờ đến khi tạnh mưa lại bay đi bắt mồi. Chú Ếch con ngẩng cao đầu, giơ lên cây dù lá Sen hướng về họ kêu “oạp oạp oạp”. Đàn Én này giống như không nghe thấy gì vậy, bay đi như một làn gió.
Chú Ếch con vừa hát, vừa đi, từ xa xa chạy đến một đàn Vịt con. “Vịt con trời mưa rồi, cây dù này tôi tặng cho các bạn.”
“Các ơn bạn, không cần đâu, chúng tôi thích trời mưa, trên lông của chúng tôi có bôi một lớp dầu, không sợ dầm mưa đâu.”
Chú Ếch con cầm cây dù lá Sen, vừa hát, vừa đi, nhìn thấy con Bướm, con Ong, con Ngài đều trốn ở lưng của lá cây và hoa cỏ. Lá cây tuy là đang lung lay trong mưa gió, nhưng chúng nó đang bám một cách chắc chắn ở mặt trên, thì giống như từng cái từng cái trần nhà nhựa màu xanh, thật là quá tiện lợi, đâu cần đến cây dù lá Sen này.
Chú Ếch con cầm cây dù lá Sen, vừa hát vừa tiếp tục đi về phía trước. Đi đến trước cửa nhà Gà mẹ, Gà mẹ đang đi qua đi lại một cách không yên, miệng kêu “cục cục cục”
“Gà mẹ, Gà mẹ chị lại sắpđẻ trứng rồi có phải không?”
“Ồ không, trời mưa to thế này, thằng con nhà tôi quá ham chơi, đến giờ này vẫn còn chưa về nhà đấy.”
“Này, Gà mẹ, chị mau cầm lấy cây dù lá Sen này để tìm đón con cưng của chị về.”
“Như thế làm sao được, còn bạn thì sao?”
“Tôi không sợ mưa đâu, càng dầm mưa càng dễ chịu mà.” Chú Ếch con đang nói, quay người nhảy một cái “ùm” xuống ao.
Chị Gà mẹ tìm đón được chú gà con, hai mẹ con cầm cây dù lá Sen xanh biếc, đi trong mưa, từng giọt từng giọt nước mưa trong suốt sáng lấp lánh tròn xoe lăn tròn, giống như hạt trân châu đang lăn tròn trong chiếc đĩa màu xanh. Gà mẹ và Gà con cùng nhau kêu “cục cục”, “chích chích” “đẹp quá, đẹp quá.”
Một tiếng “ùm”, Ếch ta nhảy vào xuống nước, ở trong nước bơi một vòng, rồi lại nhảy lên trên chiếc lá Sen to như cái đĩa màu xanh, không bao lâu sau, một đám côn trùng bay đến, nó lại thè cái lưỡi một cách thật nhanh cuốn lấy đám côn trùng. Sau đó cằm dưới phồng lên hát oạp oạp oạp, oạp oạp oạp.
Bổng nhiên, bầu trời mây đen kéo đến càng lúc càng nhiều, một trận gió thổi đến, chiếc lá Sen màu xanh cũng lung lay thật lợi hại, nghiêng hẳn về một bên. Chú Ếch con sợ quá dừng hẳn việc ca hát, thiếu điều sắp bị hất xuống nước.
Cô nàng lá Sen nói với chú Ếch con: “tôi bị ngắt mất củ ấu thân bị hư rồi, mưa thì sắp kéo đến, bạn mau đem tôi ngắt xuống, đem tặng cho các động vật nhỏ che mưa đi.”
Chú Ếch con cằm căng tròn nói tiếng “cám ơn!”
Chú Ếch con mang theo cây dù màu xanh này nhảy lên trên bờ. Ngẩng đầu lên nhìn, vừa rồi chim Én còn mở to mỏ như cái lưới, bay qua bay lại đi bắt côn trùng, bây giờ đang bay về cánh lá rừng rộng lớn ở hướng Nam một cách vội vả. Chúng nó bắt buộc bay đến một cái cây nhiều lá để tránh mưa, để không cho nước mưa làm ướt lông, chờ đến khi tạnh mưa lại bay đi bắt mồi. Chú Ếch con ngẩng cao đầu, giơ lên cây dù lá Sen hướng về họ kêu “oạp oạp oạp”. Đàn Én này giống như không nghe thấy gì vậy, bay đi như một làn gió.
Chú Ếch con vừa hát, vừa đi, từ xa xa chạy đến một đàn Vịt con. “Vịt con trời mưa rồi, cây dù này tôi tặng cho các bạn.”
“Các ơn bạn, không cần đâu, chúng tôi thích trời mưa, trên lông của chúng tôi có bôi một lớp dầu, không sợ dầm mưa đâu.”
Chú Ếch con cầm cây dù lá Sen, vừa hát, vừa đi, nhìn thấy con Bướm, con Ong, con Ngài đều trốn ở lưng của lá cây và hoa cỏ. Lá cây tuy là đang lung lay trong mưa gió, nhưng chúng nó đang bám một cách chắc chắn ở mặt trên, thì giống như từng cái từng cái trần nhà nhựa màu xanh, thật là quá tiện lợi, đâu cần đến cây dù lá Sen này.
Chú Ếch con cầm cây dù lá Sen, vừa hát vừa tiếp tục đi về phía trước. Đi đến trước cửa nhà Gà mẹ, Gà mẹ đang đi qua đi lại một cách không yên, miệng kêu “cục cục cục”
“Gà mẹ, Gà mẹ chị lại sắpđẻ trứng rồi có phải không?”
“Ồ không, trời mưa to thế này, thằng con nhà tôi quá ham chơi, đến giờ này vẫn còn chưa về nhà đấy.”
“Này, Gà mẹ, chị mau cầm lấy cây dù lá Sen này để tìm đón con cưng của chị về.”
“Như thế làm sao được, còn bạn thì sao?”
“Tôi không sợ mưa đâu, càng dầm mưa càng dễ chịu mà.” Chú Ếch con đang nói, quay người nhảy một cái “ùm” xuống ao.
Chị Gà mẹ tìm đón được chú gà con, hai mẹ con cầm cây dù lá Sen xanh biếc, đi trong mưa, từng giọt từng giọt nước mưa trong suốt sáng lấp lánh tròn xoe lăn tròn, giống như hạt trân châu đang lăn tròn trong chiếc đĩa màu xanh. Gà mẹ và Gà con cùng nhau kêu “cục cục”, “chích chích” “đẹp quá, đẹp quá.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Rất cám ơn sự góp ý của bạn