Chú Bé Thần Đồng
Thứ Hai, 2 tháng 6, 2008
Lời nói đầu:
“Chú bé thần đồng” là một câu chuyện nói về hai anh em gia đình “thần đồng”. Thần đồng có phải là một con người bình thường, giống như bao bạn nhỏ khác không? Thời thơ ấu có vui vẻ không? Là một thần đồng có phải không cần ra sức học tập không? Những điều muốn nói tiếp theo, muốn nói với các bạn nhỏ một điều: “Một người thành công, chỉ có một phần là dựa vào thiên tài, 99% khác đều dựa vào sự cố gắng”, cho dù bạn là một đứa bé rất thông minh, hay là một đứa bé chậm phát triễn, đều phải dựa vào sự siêng năng chăm học, mới có được thành tích tốt.
Tâm sự của anh trai:
Tôi tên Trần Quang Minh, năm nay 13 tuổi, vừa thi đậu vào lớp 6. Tôi là một đứa trẻ bình thường, nhưng lại có một người em trai khác lạ, mọi người đều gọi nó là “Chú bé thần đồng”.
Rất nhiều người đều cho là kỳ lạ, tạo sao ba tôi chỉ là một người công nhân kỹ thuật điện bình thường, mẹ tôi chỉ là một người nội trợ trong gia đình, ba mẹ tôi lại không phải là những con người thông minh đặc biệt, lại sinh ra được một thiên tài như thế?
Em trai tôi thông minh như thế nào? Xin để tôi kể cho mọi người nghe nhé:
Chuyện lúc nhỏ là do mẹ tôi kể lại, vì lúc đó tôi còn rất nhỏ, không thể nào nhớ hết được.
Mẹ tôi kể lại, “em con lúc còn ở trong bụng mẹ rất lạ, ít chòi đạp, lúc sinh em ra rất dễ dàng, kỳ lạ là em con khi sinh ra không khóc, bác sĩ vỗ vào mông của nó, nó cũng không khóc.”
Mẹ tôi nói, em tôi là một đứa bé sơ sinh đặc biệt, không giống như tôi thích quậy thích khóc. Nó chỉ cần bú no rồi ngũ, thức dậy thì bú.
Ba tôi đặt tên cho em là Quang Lượng, ba tôi mong muốn anh em chúng tôi giống như là ánh sáng ban ngày vậy, rọi sáng khắp người.
Lúc em tôi gần 2 tuổi, vẫn chưa biết nói, không khóc, không quậy cũng không cười, ba mẹ tôi rất lo em tôi là một đứa bé câm.
Một hôm, lợi dụng lúc trong nhà không có ai, tôi len lén nhéo vào cánh tay của em tôi, rồi nhìn xem em tôi có khóc không, ai ngờ em tôi thật không có khóc, chỉ giương bộ mặt đần độn ngó tôi. Tối đến, tôi nói với ba, tôi không muốn có một đứa em đần độn.
Mẹ tôi liền xoa xoa đầu của tôi nói: “Quang Minh, nếu như em con có là một đứa trẻ đần độn đi nữa, con cần phải thương em hơn, không thể để cho em bị người khác ức hiếp.
Tôi là người đầu tiên trong gia đình biết rằng em tôi không phải là một chú bé ngốc.
Lúc đó em tôi vừa 2 tuổi rưỡi, một hôm mẹ tôi đi tắm, kêu tôi chăm sóc em. Khi đó tôi đã gần 6 tuổi rồi, là một đứa trẻ đã lớn, tôi rất muốn làm việc giúp đỡ mẹ, vì như thế sẽ bày tỏ được là tôi đã lớn. Tôi cầm đến một quyển vở bài tập đưa cho em tôi, tôi rất thích cảnh em trai ngồi chăm chú đọc sách, vì như thế nó sẽ không đi qua đi lại phá rối tôi xem ti vi.
Nào ngờ, ngày hôm sau, mẹ tôi phát hiện quyển vở bài tập viết đầy chữ tiếng Anh một cách rõ ràng ngay ngắn, thế là mẹ tôi ôm tôi vào lòng khen tôi thông minh. Tôi quá bất ngờ, vì tôi thật tình không có viết chữ trên quyển vở đó, vừa nhìn vào quyển vở, vừa liếc nhìn về chú em trai đang nhìn tôi cười, lòng tôi nghĩ: “lẽ nào là chú em ngốc nghếch này viết sao?”
Ba mẹ tôi nhanh chóng biết được rằng em trai tôi không có ngốc, sau khi nghe câu nói đầu tiên của em tôi khi lúc 3 tuổi, liền biết ngay em trai tôi là một đứa trẻ rất thông minh.
Em trai tôi lớn như thế mới bắt đầu nói, nhưng nó không chỉ có kêu ba, kêu mẹ, mà là nói như thế này: “em không có ngốc, mà chỉ là em không thích nói.”
Lúc em tôi 3 tuổi, đã có thể đọc được sách của tôi, mà còn đọc được rất nhiều chữ tôi không biết.
Ba tôi đoán rằng: “Quang Lượng thông minh thế này, có phải chăng đây là một thiên tài?” Mẹ tôi nói: “cho dù Quang Lượng có phải là thiên tài hay chăng, chỉ cần nó thích đọc sách, thì chúng ta sẽ mua thật nhiều sách để cho nó đọc”. Thế là ba mẹ tôi mua về thật nhiều sách cho em trai tôi đọc, cũng như rất yêu thương em trai tôi.
Chú em không thích nói này có phải chăng là thiên tài? Thiên tài phải là một người biết ăn nói! Tôi rất buồn, tôi giận em trai tôi vì đã giành mất sự yêu thương, sự quan tâm của ba mẹ dành cho tôi.
Lúc em tôi vừa tròn 4 tuổi, giống như là một vị tiến sĩ nhỏ thường truy hỏi tôi: “đây là cái gì? Kia là cái gì?”
Tôi đưa cho em một cây súng đồ chơi, nói: “anh là cảnh sát, em là kẽ cướp, em chạy trước, anh kêu em đứng lại, dùng súng chỉ vào em, em phải đứng lại, không được phép cữ động.” Em trai tôi gật đầu đồng ý. Nhưng đến lúc chơi, em trai tôi lại không chịu chạy, mà cầm súng hỏi tôi một cách ngốc nghếch: “anh à, tại sao bấm vào đây sẽ có đạn bay ra? Đạn là từ cái gì chế tạo thành?”
Mẹ tôi nói, tôi ngày càng hư, thường la tôi, nhất là lúc tôi không học bài, thường nói: “con xem, em con ngoan hơn con nhiều, con là anh không cảm thấy xấu hổ sao?”
Lúc tôi bước vào học lớp 1, mẹ tôi nhanh chóng giúp tôi tìm thầy giáo phụ đạo. Các bạn có biết đó là ai không? Đó chính là em trai của tôi, lúc đó em tôi vừa tròn 4 tuổi.
Em trai tôi thật lanh lẹ, cho dù là ngữ văn, Anh văn, số học nó đều thật giỏi, tôi đến lớp phải nghe giảng mới hiểu, còn nó chỉ cần nghe qua đã hiểu. Tôi thường lợi dụng lúc mẹ không để ý, kêu em giúp tôi làm bài tập. Khi đó em tôi rất vui và hoàn thành bài tập của tôi rất nhanh. Đáng tiếc là chúng tôi không cùng học chung một lớp, như thế tôi sẽ để em trai tôi đến lớp làm bài kiểm tra, bài thi!
Em trai tôi học rất nhanh, chỉ cần đọc qua một lần là đã nhớ, mà còn rất khó quên. Mẹ tôi rất ít khi dạy cho em, chỉ có mua sách về cho em đọc và viết. Lúc bước vào học lớp 1, tôi chỉ học cách đặt câu, còn em trai tôi lúc 4 tuổi đã học cách làm văn.
Một hôm trong nhà có khách đến chơi, đó là chị Ngọc Nga bạn gái của anh họ tôi, chị là một ký giả, nghe nói em trai tôi rất thông minh, cho nên hôm nay cố ý đến xem em học. Xem qua bài văn của em tôi làm, chị thật tình nói với ba mẹ tôi: “Quang Lượng là một thiên tài hiếm thấy, chú bé này thật là một thần đồng!”
Về nhà chị Ngọc Nga viết ngay một bài báo nói về tường hợp của em tôi đăng lên báo, ngay tối hôm báo đăng tin, liền có thật nhiều người gọi điện thoại đến nhà tôi xin phép được đến thăm gia đình tôi.
Và kể từ hôm đó, gia đình tôi rất bận rộn, em tôi thường bị người lạ đem đi làm trắc nghiệm, để xem em tôi có được bao nhiêu sự thông minh, mẹ thường bị phỏng vấn, làm thế nào để dạy dỗ được một thần đồng như thế, ba tôi thường bị truy hỏi về anh chị em, ba mẹ, thậm chí còn hỏi về ông bà cha mẹ là người như thế nào? Còn tôi cũng thường xuyên bị người lạ theo dõi, họ muốn biết anh của thần đồng có phải cũng rất thông minh không. Gia đình tôi rất buồn, em trai tôi cũng không vui, ngày càng ít nói hơn.
Khi em trai tôi lên 5 tuổi, trở thành bạn học cùng lớp của tôi, khi đến lớp em ngồi bên cạnh tôi. Có rất nhiều hiệu trưởng của các trường học nổi tiếng đều muốn em trai tôi đến học tại trường, nhưng mẹ tôi muốn anh em tôi cùng học chung một trường, như thế tôi dễ dàng chăm sóc em hơn.
Có lúc, tôi cảm thấy em trai tôi thật là đáng thương, lúc tôi lên 5 tuổi còn chơi bắn súng, bắn bi, còm em tôi lại cùng tôi đi học, đi thi. Em trai tôi không thích giờ học thể dục, vì nó còn quá bé, chạy không được nhanh, nhảy không cao. Đến giờ học thể dục, nó thường ngồi trong lớp đọc sách, các bạn học đều gọi nó là “thần đồng mọt sách”.
Em trai tôi thật tình mà nói, người thật nhỏ con, giống như một đứa trẻ lên 3, vì dáng người nhỏ nhắn, nên em tôi thường bị các bạn lớn ức hiếp. Khi nhìn thấy em núp vào một chổ khóc, tôi rất tức giận, thường lớn tiếng cùng các bạn học: “ai, ăn hiếp em tôi? Người lớn mà ức hiếp kẽ nhỏ, thật không biết xấu hổ!” Khi đó trông tôi thật hùng dũng, vì tôi là anh mà, cần phải bảo vệ em chứ. Nhưng đến lúc học bài, thì tôi không bằng em tôi. Em tôi kỳ thi nào cũng đứng nhất, nhì, còn tôi lúc nào cũng đứng hàng thứ 20. Mẹ tôi rất ít khi la tôi vì mẹ biết tôi rất cố gắng học tập, có điều bản chất không thông minh, đành vậy thôi.
Mẹ tôi chẳng bao giờ khen em tôi, vì mẹ biết em trai tôi rất thông minh, điều mẹ tôi lo nhất là chôn vùi thiên chất tự nhiên của em tôi.
Em tôi chỉ học chung trường với tôi 2 năm học, sau đó chuyển đến một trường có lớp học sinh giỏi. Lúc này em trai tôi rất nổi tiếng, tiền mua sách, tiền học phí đều có người bảo trợ. Em trai tôi thường cùng ba tôi thảo luận về các vấn đề có liên quan đến điện, còn tôi chả hiểu gì cả. Ba nói với mẹ, tương lai em tôi sẽ là một kỹ sư giỏi.
Thật tình tôi không tin vào lời nói của ba, nhưng từ sau khi em trai tôi làm quả banh điện, thì tôi tin vào lời nói của ba.
Quả banh đó, đến bây giờ tôi vẫn còn giữ. Em trai tôi khoét một lổ nhỏ trên quả banh, để vào đó một máy phát điện nhỏ, lắp pin vào, quả banh giống như có mọc chân, có thể nảy tự do, chơi rất vui. Các bạn học của tôi đều rất thích quả banh này, mỗi ngày sau khi tan học, đều cùng nó chơi đùa 1, 2 giờ.
Các bạn cùng lớp của tôi, đều nài nỉ tôi kêu em làm một cái cho các bạn, tôi nói: “không được đâu, em tôi rất bận, hơn nữa nó không thể tự nhiên làm đồ chơi cho người khác được!”, có một người em trai thông minh, thật đáng để cho tôi tự hào.
Năm nay tôi đã vào lớp 6, mẹ nói, năm nay tôi đã là đứa trẻ lớn rồi, sau này cần phải biết nghe lời. Trong lòng tôi nghĩ, em trai tôi 10 tuổi đã học lớp 7, nó là đứa trẻ nhỏ hay là đứa trẻ lớn đây? Tôi đem thắc mắc này hỏi mẹ tôi, mẹ tôi không biết trả lời ra sao, đành kêu tôi đi ngũ.
Một hôm, tôi hỏi em trai tôi: “Quang Lượng, lên trung học học có vui không?” Em trả lời nói: “em cũng chả biết, các bạn học cùng lớp đều lớn hơn em 4 tuổi, việc các bạn thích chơi thì em không thích, điều em thích làm thì các bạn cũng không thích. Cho nên em không có bạn, em cảm thấy chỉ có gia đình là vui.”
Hôm nay ba cho tôi biết: “3 năm nữa, Quang Lượng sẽ lên học đại học.” Nghe qua, tôi không kìm nén nỗi sự kinh ngạc liền hỏi ba: “nhưng năm này em mới 13 tuổi, các anh chị trong trường đại học đều rất lớn, lúc nói chuyện cùng các anh chị này em phải ngẩng đầu lên, như thế làm sao em có bạn?”
Ba tôi nói: “việc này là các chuyên gia nói, 3 năm nữa em trai con có thể học đại học, mà còn có thể sẽ ra nước ngoài học.”
Tôi hỏi ba tôi: “như vậy phải học bao nhiêu năm?”
Ba tôi lắc đầu nói: “ba cũng không biết, việc này còn để xem em con thông minh như thế nào!”
Nghĩ đến lúc em tôi lớn bằng tôi hiện nay, đã phải ra ngước ngoài học, mà còn học đại học nữa, thì tôi rất cảm thông cho em tôi.
Mẹ tôi là người lo nhất, mẹ sợ không người nấu cơm cho em ăn, không ai giặt đồ cho em, lúc bệnh không người đưa em đến bệnh viện.
Tôi hỏi em: “em có sợ không?”
Em trả lời nói: “sợ chứ, em sợ điều thầy giảng em không hiểu, cũng sợ không có ai làm bạn.” Em trai tôi hỏi ba: “ba à, con không muốn học nhảy lớp, có được không ba?”
Ba tôi xoa xoa đầu em không biết trả lời ra sao.
Hôm nay là sinh nhật của em. Thật tình, sinh nhật của em tôi từ lâu đã không còn là điều bí mật nữa, hàng năm đều có rất nhiều người đến chúc mừng, trên các báo đài đèu có đưa tin về em trai tôi.
Tôi dùng phân nữa số tiền tiết kiệm được, mua một bộ mô hình lắp ráp máy bay tặng cho em, và đem bảng hướng dẫn lắp ráp đem giấu đi, tôi đoán rằng em tôi thông minh như thế, nhất định sẽ dựa vào bản thân lắp ráp được chiếc máy bay này, chúng tôi sẽ đem chiếc máy bay này đi chơi thật là vui. Nhìn cảnh chiếc máy bay bay cao, chúng tôi đều cất tiếng cười, nhất là em trai tôi cười thật là tươi. Tiếng cười của em tôi thật là dễ thương, đáng tiếc là em tôi rất ít khi cười.
Nhớ lại lúc em trai tôi thổi nến bánh sinh nhật, tôi len lén hỏi em trai tôi: “em ước muốn điều gì?”
Em tôi nhìn tôi, trả lời không cần suy nghĩ, nói: “em muốn được giống như anh, là một người bình thường.
Nhìn 10 ngọn nến cắm tròn trên bánh sinh nhật, tôi mới chợt nghĩ ra: “hóa ra, em tôi chỉ mới 10 tuổi, tại sao tôi lại cứ cho rằng em tôi đã là một người lớn?”
Đây có thể là vì em trai tôi là một thần đồng chăng!
Tâm sự của người em:
Tôi tên Trần Quang Lượng, năm nay 10 tuổi, học lớp 7. Đúng ra năm nay tôi phải học lớp 4, nhưng vì tôi thường học nhảy lớp, cho nên đến năm nay, tôi đã học hơn các bạn cùng tuổi hơn 4 lớp.
Tôi nhớ lại, sau khi người lạ hỏi chị Ngọc Nga rất nhiều vấn đề về tôi, thường kêu tôi là “thần đồng”, tôi hỏi chị Ngọc Nga:
“Thần đồng là gì?”
Chị Nga trả lời nói: “ ‘Thần đồng’, là đứa trẻ rất thông minh, khi sinh ra đã hiểu biết rất nhiều sự việc, cũng gọi là đứa trẻ có chỉ số ‘IQ’rất cao.”
Tôi rất sợ các chuyên gia làm thí nghiệm về tôi, nhưng lại cũng có rất nhiều người rất thích làm thí nghiệm về tôi. Thật tình tôi không hiểu, tôi có thật thông minh hay không? Đối với họ có liên quan như thế nào? Thật tình tôi cũng không thông minh lắm, có lúc cô giáo kêu tôi lên bảng giải toán, tôi cũng có lúc giải sai, cô giáo nói đó là vì tôi quá căng thẳng, nếu dựa vào tư chất tự nhiên của tôi, thì tôi không thể tính sai.
Có lúc, bài trắc nghiệm của tôi không đạt được điểm cao, cô giáo và các bạn học đều nhìn tôi với ánh mắt ký lạ, giống như là tôi đã làm ra một sự việc gì đó rất to lớn vậy.
Lúc đi đến trường, tôi thường bị người xa lạ kêu tên hoặc kêu “thần đồng”.
Một hôm, có một anh cao lớn chạy đến, kêu tôi đoán trong bàn tay nào của anh ta có 5 đồng, tôi đoán sai, anh ta liền nói: “ngốc thế này sao lại gọi là thần đồng?”
Anh trai tôi rất tức giận, la anh ta: “anh mới là đứa bé to đầu thần kinh, thần đồng.” Nghe xong, tôi liền cất tiếng cười. Anh trai tôi nói, tôi cần cười thật nhiều, tiếng cười của tôi nghe thật dễ thương.
Tình cảm của hai anh em chúng tôi rất tốt, chỉ có điều lúc nhỏ anh trai tôi không có thích tôi. Mỗi khi anh tôi cùng các bạn lối xóm chơi đùa, anh tôi thường không muốn có tôi cùng chơi, anh nói tôi chạy quá chậm, tiếng nói quá nhỏ giống như là con gái vậy.
Anh tôi chỉ khi bị mẹ bắt làm bài tập, nhất là các bài tập anh không biết làm mới thích tôi. Tuy rằng lúc đó tôi mới có 4 tuổi, nhưng tôi còn nhớ rất rõ.
Hom đó, bài kiểm tra của anh tôi bị điểm 0, mẹ tôi rất tức giận, phạt anh tôi viết một tăm lần câu “tôi không dám trốn học nữa”, nhìn thấy anh thật đáng thương, tôi liền tranh thủ lúc anh tôi ngũ, viết hết một trăm câu. Khi anh tôi thức dậy, nhìn thấy tôi đã viết xong một trăm câu đó một cách chỉnh tề ngay ngắn, rất là vui, anh tôi nói: “em giúp anh làm bài tập, anh sẽ để cho em cùng chơi với các anh.”
Trò chơi “Đuổi bắt cướp” chả vui tí nào, chạy qua chạy lại, chả có ý nghĩa gì. Hôm đó tôi chạy quá mệt, liền nói với các anh: “chơi trò đuổi bắt cướp không hay, hay là chúng ta chơi trò đoán chữ đi.”
Anh tôi vừa nghe tôi nói, rất tức giận la tôi: “mày đừng có cho là thần đồng là tài giỏi, làm lính không biết bắt người, làm kẽ cướp không biết chạy trốn, thật là ngốc, chúng tao không thèm chơi với mày nữa!”
Nghe qua tôi rất đau lòng, tôi không cho rằng là thần đồng mà kiêu ngạo. Về sau, tôi nghĩ ra, đã không có ai thích chơi cùng tôi, thì tôi không chơi nữa.
Thế là, cả ngày tôi ngồi đọc sách, sách nào cũng xem, sách của tôi xem xong, liền xem đến sách giáo khoa của anh tôi, sách giáo khoa đã xem xong, liền xem đến tạp chí của mẹ. Lúc đó tôi còn chưa lên 5 tuổi.
Tôi biết lúc trước anh tôi không thích tôi, là vì ba tôi yêu thương tôi. Ba nói, tôi là món quà của thượng đế ban cho ba, vì ba mẹ không thể nào sinh ra được đứa bé thông minh như thế này.”
Mẹ tôi thì rất công bằng, tình cảm của mẹ dành cho anh em tôi đều như nhau, từ trước đến giờ chẳng khi nào mẹ đem tôi hoặc anh tôi ra so sánh, chỉ khi anh tôi không ra sức học tập, mẹ mới tức giận mà nói: “tại sao con không học tập theo em con? Con chỉ cần có được phân nữa sự chăm học của em con, thì mẹ đã vừa ý rồi!”
Sau mỗi lần mẹ la anh trai tôi, anh tôi rất giận tôi. Để anh không giận tôi, thì tôi phải thường xuyên giúp anh làm bài tập.
Trong lớp học, tôi xin cô giáo cho tôi được ngồi kế bên anh tôi, như thế lúc anh tôi không nghe giảng bài có thể giúp anh xem bài giải của tôi.
Tất cả bài tập trong lớp, đều do tôi làm giúp cho anh. Đương nhiên là mẹ tôi không biết. Lúc mẹ nhìn thấy bài tập của anh tôi đạt điểm cao, thì khen anh tôi: “như thế này mới là đứa con ngoan của mẹ.”
Anh tôi đã bắt đầu yêu thương tôi, ở trong trường khi tôi bị người khác ức hiếp, anh thường đứng ra bênh vực tôi.
Bài thi kiểm tra cuối năm, tôi đứng hạng nhì, anh tôi đứng hạng thứ 20. Anh tôi cười nói: “anh cũng đứng hạng nhì, nhưng là hạng nhì từ dưới đếm lên,”
Tôi rất thích đến lớp học, vì đến lớp học, tôi học được rất nhều điều mới. Tôi là đứa học sinh nhỏ tuổi nhất trong toàn trường, ngay cả số học sinh lớp 1 cũng hơn tôi 2 tuổi.
Tôi càng lớn càng lùn, lúc đến giờ chơi, mỗi khi xếp hang mua mì, đều bị các anh lớn đẩy ra khỏi hang, chẳng có ai nhường cho tôi cả. Nếu lúc đó có mặt anh tôi, nhất định anh tôi sẽ giúp tôi mua mì, sau đó mới đi mua món anh cần ăn.
Học chung trường cùng anh, thật là hay, chúng tôi có thể cùng nhau học, cùng nhau tan trường, tôi ngày càng mạnh dạn hơn, vì tôi biết có anh tôi bên cạnh.
Lúc học đến lớp 3, có một lần kiểm tra ngữ văn, tôi và anh tôi đều quên học bài. Có điều các câu hỏi tôi đều làm được cả, nhìn khuôn mặt khổ sở của anh tôi, tôi liền đưa đáp án của tôi cho anh xem.
Ai ngờ, bị cô giáo bắt gặp, cô giáo rất tức giận, mời ngay mẹ tôi đến lớp nói lại cho mẹ tôi hay. Về nhà, dưới sự truy hỏi của mẹ, anh tôi nói hết sự thật về việc tôi giúp anh tôi làm bài tập cho mẹ nghe. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy mẹ tôi tức giận như thế, mẹ tôi giận dữ la tôi: “Quang Lượng con may mắn sinh ra đã có được sự thông minh, nhưng nếu con đem sự thông minh của con dùng sai chổ, mẹ cho rằng con là một đứa bé thật ngốc!”
Mẹ tôi không la anh tôi, mà chỉ nói với anh tôi một câu: “Quang Minh, mẹ rất thất vọng về con!” Sau đó, cả ngày mẹ không nói với anh em chúng một câu.
Tôi và anh tôi cả hai rất sợ, mẹ tôi từ trước giờ có khi nào không lo cho anh em chúng tôi.
Tối đến, tôi và anh nhẹ nhàng đến phòng của mẹ, thấy mẹ đang ngồi khóc, chúng tôi liền chạy đến ôm lấy mẹ vừa khóc vừa xin lỗi.
Mẹ tôi khóc đến đỏ mắt, mẹ nói với chúng tôi: “thành công của một đời người, chỉ có một phần dựa vào thiên tài, 99% còn lại là dựa vào sự cố gắng của bản thân. Quang Minh, con không thông minh, không sao, chỉ cần con cố gắng thì sẽ thành công. Quang Lượng, con rất thông minh, nhưng nếu con không cố gắng thì con cũng sẽ bị lạc hậu thôi.”
Lời dạy của mẹ, đến nay tôi vẫn còn nhớ mãi, tôi nghĩ anh tôi chắc cũng khó quên.
Lúc học lên lớp 4, thì tôi đã chuyển đến học ở trường khác. Bạn học cùng lớp đều là những đứa trẻ rất thông minh, mọi người đều gọi là học sinh giỏi, nhưng chỉ có mình tôi được gọi là “thần đồng”.
Kỳ thi cuối năm lớp 4 tôi đứng nhất lớp, sau đó tôi lại nhảy lớp, Hiệu trưởng muốn tôi học thẳng lên lớp 6. Lúc tham gia kỳ thi vào lớp 6, tôi là thí sinh nhỏ tuổi nhất nước, lúc đó tôi mới 8 tuổi. Sau kỳ thi, tôi là người có số điểm cao nhất toàn trường, và cũng là người có số điểm cao nhất nước. Tin tức các báo đài đều có đăng hình của tôi. Anh tôi nói: “em so ra nổi tiếng hơn cả các diễn viên điện ảnh.” Thật tình, tôi không thích làm người nổi tiếng, không thích lúc đi trên đường bị người lạ nhìn ngó.
Lúc 8 tuổi học năm lớp 6, tôi rất muốn trở thành một người kỹ sư, mà là kỹ sư điện, giống như ba tôi vậy.
Ba tôi cười cười nói: “ba chỉ là một thợ điện bình thường, không phải là kỹ sư gì cả. Sau này con không thể chỉ là một người thợ điện bình thường, mà phải là một người có ích cho xã hội.”
Tôi nói với ba: “ba, ba dạy con sữa chữa đồ điện được không? Con không muốn đợi đến lúc học xong mới học.”
Ba tôi rất vui, nói: “dĩ nhiên là được rồi, chỉ cần con thích, ba sẽ chỉ cho con ngay.”
Bước lên trung học, tôi học rất mệt, tổng cộng các môn học là 9 môn, so với người khác học nhiều hơn.
Tuy rằng như thế, thành tích học tập của tôi rất tốt, môn học nào tôi cũng đạt được điểm cao. Nhà trường cữ tôi đi tham gia rất nhiều cuộc thi, có lúc chỉ có một mình tôi đi, cũng có lúc đi cả đoàn. Tôi đem các cúp, giấy khen bày ngay trên tường, còn đem một số chia cho anh tôi, vì anh tôi chỉ có được mỗi một tờ giấy khen, là lúc anh tôi học mẫu giáo tham gia cuộc thi vẽ đạt được.
Bạn học trung học đối với tôi rất lịch sự, nhưng ngoài giờ học không có ai thích cùng tôi trò chuyện, cho nên tôi không có bạn, tôi chỉ có người bạn thân nhất đó là anh tôi.
Lúc lên 9 tuổi, tôi đã quá quen với các đồ dùng về điện. Rãnh tay tôi liền đem các đồ điện trong nhà mở ra, sau đó từ từ lắp vào. Có khi mẹ tôi cần giặt đồ, phát hiện ổ cắm điện ngay máy giặt đã mất tiêu rồi, giận dữ kêu tôi lắp vào.
Tôi biết mẹ tôi thật tình không có giận tôi, mẹ tôi thích tôi nghiên cứu cái này, cái kia, chỉ có điều mẹ thường nhắc tôi phải cẩn thận, vì sữa chữa đồ điện rất nguy hiểm, không phải là chuyện đùa.
Có một lần làm tôi nổi tiếng nhất, đó là việc sữa chữa máy photocopy trong trường. Hôm đó, tôi giúp thầy ôm tập lên văn phòng, nhìn thấy các thầy cô đang vây bên máy photocopy bị hư, tôi liền nói với các thầy cô: “thưa thầy, cho con xem qua được không ạ?”
Thầy tôi vừa nghe qua, cho là tôi muốn xem cảnh ồn ào bên trong, liền nói: “máy hư có gì mà xem, mau đi về lớp đi.”
Tôi thành khẩn nói với thầy: “thưa thầy, là em nói, em có thể sữa được cái máy này.” Các thầy cô nghe xong liền nhìn tôi một cách kỳ lạ, không tin là tôi nói thật, nhưng rồi các thầy cũng để cho tôi thử.
Khoảng nữa giờ sau, tôi đã sữa xong cái máy photocopy đó. Các thầy cô đều rất bất ngờ nói tôi quả nhiên là một “thần đồng”, khi đó tôi mới 10 tuổi.
Sinh nhật lần thứ 10 của tôi, có rất nhiều người xa lạ đến mừng sinh nhật tôi. Đài truyền hình tặng tôi một bánh sinh nhật thật to, còn muốn quay cảnh tôi cắt bánh sinh nhật và chụp lại rất nhiều ảnh về cuộc sống của tôi ở trường và ở trong nhà.
Có một chị ký giả hỏi tôi rất nhiều điều, lúc chị ấy hỏi tôi sau này muốn làm nghề gì? Tôi không cần suy nghĩ trả lời ngay: “em muốn làm một kỹ sư.”
Chị ký giả hỏi: “tại sao em lại làm kỹ sư, mà không phải bác sĩ, hay là luật sư?”
Tôi trả lời nói: “nếu như em trả lời, em muốn làm một bác sĩ, chị sẽ hỏi em ‘tại sao em không muốn làm một người kỹ sư, hoặc là một luật sư, mà lại là một bác sĩ?’”
Mọi người nghe xong, đều cất tiếng cười. Thật ra tôi muốn làm một người kỹ sư là có một nguyên nhân.
Khi tôi cùng anh tôi học chung trường, lúc tan trường trên đường trở về nhà, ngày nào chúng tôi cũng đều nhìn thấy một bà cụ, tay cầm giỏ cất bước đi rất rất khó khăn. Bà cụ rất già, đi vài bước thì phải dừng lại nghĩ một chút, tôi và anh tôi thường thay phiên nhau xách giỏ giúp bà, nhưng chúng tôi lại không có cách nào bước giúp thay bà.
Lúc đó tôi nghĩ, sau này tôi sẽ thiết kế một đôi giầy chạy bằng điện. Bà cụ mang đôi giầy đó vào, chỉ cần bấm nút thì đôi giầy sẽ có thể tự động chạy để bà lão khỏi mệt.
Anh tôi nói: “việc phát minh là của các nhà khoa học, không phải là của một người kỹ sư, em thích phát minh như thế, sau này phải trở thành nhà khoa học mới thích hợp.”
Là một nhà khoa học, hay là một người kỹ sư tôi đều thích cả, tôi vâng lời mẹ dạy, cần chăm học, sau này sẽ trở thành một người có ích cho xã hội.
Tôi hỏi anh tôi, sau này anh muốn làm gì? Anh tôi nói: “anh muốn làm một cầu thủ bóng đá.” “Cầu thủ bóng đá?” Tôi nhướng to cặp mắp hỏi anh tôi: “như thế có ích gì cho mọi người?”
Anh tôi đáp: “mọi người có thể đi xem anh đá bóng!”
Đá bóng cũng là một việc tốt sao? Nghĩ lại anh mình là một cầu thủ, có thể đem vinh quang về cho tổ quốc cũng là một việc hay.
Nhớ lại về ngày sinh nhật của tôi, hôm đó anh tôi tốn rất nhiều tiền, mua về một mô hình máy bay điều khiển từ xa tặng tôi. Tôi rất vui, không phải vui vì có mô hình máy bay để chơi, mà là vui vì anh tôi đối với tôi rất tốt.
Anh tôi cất đi bảng chỉ dẫn lắp ráp, muốn tôi tự mình suy nghĩ lắp ráp mô hình chiếc máy bay điều khiển từ xa này, tôi cười cười nói: “ý hay đây.”
Rất nhanh tôi đã ráp xong chiếc máy bay này, và cùng anh đi đến công viên để chơi, chúng tôi chơi thật vui.
Thời gian tôi cùng anh chơi đùa rất ít, tôi rất quý những lúc như thế này.
Ba tôi nói: “Quang Lượng, lúc con học lớp 8 thì phải vào ở trong ký túc xá rồi, nghĩa là phải vào ở trong trường để học.”
“Dạ con biết, con đã nghe thầy giáo nói qua.”
Lòng tôi có một chút không vui, vì chỉ còn vài tháng nữa tôi sẽ vào học lớp 8, thầy tôi muốn trong 3 năm nữa tôi phải học xong giáo trình các lớp cuối cấp bậc học phổ thông, sau đó tôi đã có thể bước vào học đại học rồi.
Đến lúc đó, tôi càng cô đơn, càng không có bạn, các anh chị trong trường đại học sao lại có thể cùng một đứa trẻ mới 13 tuổi kết bạn đây?
Hôm sinh nhật lên 10 anh tôi hỏi tôi có ước muốn gì. Tôi trả lời nói: “ước muốn của em là được giống như anh, là một người bình thường.”
“Chú bé thần đồng” là một câu chuyện nói về hai anh em gia đình “thần đồng”. Thần đồng có phải là một con người bình thường, giống như bao bạn nhỏ khác không? Thời thơ ấu có vui vẻ không? Là một thần đồng có phải không cần ra sức học tập không? Những điều muốn nói tiếp theo, muốn nói với các bạn nhỏ một điều: “Một người thành công, chỉ có một phần là dựa vào thiên tài, 99% khác đều dựa vào sự cố gắng”, cho dù bạn là một đứa bé rất thông minh, hay là một đứa bé chậm phát triễn, đều phải dựa vào sự siêng năng chăm học, mới có được thành tích tốt.
Tâm sự của anh trai:
Tôi tên Trần Quang Minh, năm nay 13 tuổi, vừa thi đậu vào lớp 6. Tôi là một đứa trẻ bình thường, nhưng lại có một người em trai khác lạ, mọi người đều gọi nó là “Chú bé thần đồng”.
Rất nhiều người đều cho là kỳ lạ, tạo sao ba tôi chỉ là một người công nhân kỹ thuật điện bình thường, mẹ tôi chỉ là một người nội trợ trong gia đình, ba mẹ tôi lại không phải là những con người thông minh đặc biệt, lại sinh ra được một thiên tài như thế?
Em trai tôi thông minh như thế nào? Xin để tôi kể cho mọi người nghe nhé:
Chuyện lúc nhỏ là do mẹ tôi kể lại, vì lúc đó tôi còn rất nhỏ, không thể nào nhớ hết được.
Mẹ tôi kể lại, “em con lúc còn ở trong bụng mẹ rất lạ, ít chòi đạp, lúc sinh em ra rất dễ dàng, kỳ lạ là em con khi sinh ra không khóc, bác sĩ vỗ vào mông của nó, nó cũng không khóc.”
Mẹ tôi nói, em tôi là một đứa bé sơ sinh đặc biệt, không giống như tôi thích quậy thích khóc. Nó chỉ cần bú no rồi ngũ, thức dậy thì bú.
Ba tôi đặt tên cho em là Quang Lượng, ba tôi mong muốn anh em chúng tôi giống như là ánh sáng ban ngày vậy, rọi sáng khắp người.
Lúc em tôi gần 2 tuổi, vẫn chưa biết nói, không khóc, không quậy cũng không cười, ba mẹ tôi rất lo em tôi là một đứa bé câm.
Một hôm, lợi dụng lúc trong nhà không có ai, tôi len lén nhéo vào cánh tay của em tôi, rồi nhìn xem em tôi có khóc không, ai ngờ em tôi thật không có khóc, chỉ giương bộ mặt đần độn ngó tôi. Tối đến, tôi nói với ba, tôi không muốn có một đứa em đần độn.
Mẹ tôi liền xoa xoa đầu của tôi nói: “Quang Minh, nếu như em con có là một đứa trẻ đần độn đi nữa, con cần phải thương em hơn, không thể để cho em bị người khác ức hiếp.
Tôi là người đầu tiên trong gia đình biết rằng em tôi không phải là một chú bé ngốc.
Lúc đó em tôi vừa 2 tuổi rưỡi, một hôm mẹ tôi đi tắm, kêu tôi chăm sóc em. Khi đó tôi đã gần 6 tuổi rồi, là một đứa trẻ đã lớn, tôi rất muốn làm việc giúp đỡ mẹ, vì như thế sẽ bày tỏ được là tôi đã lớn. Tôi cầm đến một quyển vở bài tập đưa cho em tôi, tôi rất thích cảnh em trai ngồi chăm chú đọc sách, vì như thế nó sẽ không đi qua đi lại phá rối tôi xem ti vi.
Nào ngờ, ngày hôm sau, mẹ tôi phát hiện quyển vở bài tập viết đầy chữ tiếng Anh một cách rõ ràng ngay ngắn, thế là mẹ tôi ôm tôi vào lòng khen tôi thông minh. Tôi quá bất ngờ, vì tôi thật tình không có viết chữ trên quyển vở đó, vừa nhìn vào quyển vở, vừa liếc nhìn về chú em trai đang nhìn tôi cười, lòng tôi nghĩ: “lẽ nào là chú em ngốc nghếch này viết sao?”
Ba mẹ tôi nhanh chóng biết được rằng em trai tôi không có ngốc, sau khi nghe câu nói đầu tiên của em tôi khi lúc 3 tuổi, liền biết ngay em trai tôi là một đứa trẻ rất thông minh.
Em trai tôi lớn như thế mới bắt đầu nói, nhưng nó không chỉ có kêu ba, kêu mẹ, mà là nói như thế này: “em không có ngốc, mà chỉ là em không thích nói.”
Lúc em tôi 3 tuổi, đã có thể đọc được sách của tôi, mà còn đọc được rất nhiều chữ tôi không biết.
Ba tôi đoán rằng: “Quang Lượng thông minh thế này, có phải chăng đây là một thiên tài?” Mẹ tôi nói: “cho dù Quang Lượng có phải là thiên tài hay chăng, chỉ cần nó thích đọc sách, thì chúng ta sẽ mua thật nhiều sách để cho nó đọc”. Thế là ba mẹ tôi mua về thật nhiều sách cho em trai tôi đọc, cũng như rất yêu thương em trai tôi.
Chú em không thích nói này có phải chăng là thiên tài? Thiên tài phải là một người biết ăn nói! Tôi rất buồn, tôi giận em trai tôi vì đã giành mất sự yêu thương, sự quan tâm của ba mẹ dành cho tôi.
Lúc em tôi vừa tròn 4 tuổi, giống như là một vị tiến sĩ nhỏ thường truy hỏi tôi: “đây là cái gì? Kia là cái gì?”
Tôi đưa cho em một cây súng đồ chơi, nói: “anh là cảnh sát, em là kẽ cướp, em chạy trước, anh kêu em đứng lại, dùng súng chỉ vào em, em phải đứng lại, không được phép cữ động.” Em trai tôi gật đầu đồng ý. Nhưng đến lúc chơi, em trai tôi lại không chịu chạy, mà cầm súng hỏi tôi một cách ngốc nghếch: “anh à, tại sao bấm vào đây sẽ có đạn bay ra? Đạn là từ cái gì chế tạo thành?”
Mẹ tôi nói, tôi ngày càng hư, thường la tôi, nhất là lúc tôi không học bài, thường nói: “con xem, em con ngoan hơn con nhiều, con là anh không cảm thấy xấu hổ sao?”
Lúc tôi bước vào học lớp 1, mẹ tôi nhanh chóng giúp tôi tìm thầy giáo phụ đạo. Các bạn có biết đó là ai không? Đó chính là em trai của tôi, lúc đó em tôi vừa tròn 4 tuổi.
Em trai tôi thật lanh lẹ, cho dù là ngữ văn, Anh văn, số học nó đều thật giỏi, tôi đến lớp phải nghe giảng mới hiểu, còn nó chỉ cần nghe qua đã hiểu. Tôi thường lợi dụng lúc mẹ không để ý, kêu em giúp tôi làm bài tập. Khi đó em tôi rất vui và hoàn thành bài tập của tôi rất nhanh. Đáng tiếc là chúng tôi không cùng học chung một lớp, như thế tôi sẽ để em trai tôi đến lớp làm bài kiểm tra, bài thi!
Em trai tôi học rất nhanh, chỉ cần đọc qua một lần là đã nhớ, mà còn rất khó quên. Mẹ tôi rất ít khi dạy cho em, chỉ có mua sách về cho em đọc và viết. Lúc bước vào học lớp 1, tôi chỉ học cách đặt câu, còn em trai tôi lúc 4 tuổi đã học cách làm văn.
Một hôm trong nhà có khách đến chơi, đó là chị Ngọc Nga bạn gái của anh họ tôi, chị là một ký giả, nghe nói em trai tôi rất thông minh, cho nên hôm nay cố ý đến xem em học. Xem qua bài văn của em tôi làm, chị thật tình nói với ba mẹ tôi: “Quang Lượng là một thiên tài hiếm thấy, chú bé này thật là một thần đồng!”
Về nhà chị Ngọc Nga viết ngay một bài báo nói về tường hợp của em tôi đăng lên báo, ngay tối hôm báo đăng tin, liền có thật nhiều người gọi điện thoại đến nhà tôi xin phép được đến thăm gia đình tôi.
Và kể từ hôm đó, gia đình tôi rất bận rộn, em tôi thường bị người lạ đem đi làm trắc nghiệm, để xem em tôi có được bao nhiêu sự thông minh, mẹ thường bị phỏng vấn, làm thế nào để dạy dỗ được một thần đồng như thế, ba tôi thường bị truy hỏi về anh chị em, ba mẹ, thậm chí còn hỏi về ông bà cha mẹ là người như thế nào? Còn tôi cũng thường xuyên bị người lạ theo dõi, họ muốn biết anh của thần đồng có phải cũng rất thông minh không. Gia đình tôi rất buồn, em trai tôi cũng không vui, ngày càng ít nói hơn.
Khi em trai tôi lên 5 tuổi, trở thành bạn học cùng lớp của tôi, khi đến lớp em ngồi bên cạnh tôi. Có rất nhiều hiệu trưởng của các trường học nổi tiếng đều muốn em trai tôi đến học tại trường, nhưng mẹ tôi muốn anh em tôi cùng học chung một trường, như thế tôi dễ dàng chăm sóc em hơn.
Có lúc, tôi cảm thấy em trai tôi thật là đáng thương, lúc tôi lên 5 tuổi còn chơi bắn súng, bắn bi, còm em tôi lại cùng tôi đi học, đi thi. Em trai tôi không thích giờ học thể dục, vì nó còn quá bé, chạy không được nhanh, nhảy không cao. Đến giờ học thể dục, nó thường ngồi trong lớp đọc sách, các bạn học đều gọi nó là “thần đồng mọt sách”.
Em trai tôi thật tình mà nói, người thật nhỏ con, giống như một đứa trẻ lên 3, vì dáng người nhỏ nhắn, nên em tôi thường bị các bạn lớn ức hiếp. Khi nhìn thấy em núp vào một chổ khóc, tôi rất tức giận, thường lớn tiếng cùng các bạn học: “ai, ăn hiếp em tôi? Người lớn mà ức hiếp kẽ nhỏ, thật không biết xấu hổ!” Khi đó trông tôi thật hùng dũng, vì tôi là anh mà, cần phải bảo vệ em chứ. Nhưng đến lúc học bài, thì tôi không bằng em tôi. Em tôi kỳ thi nào cũng đứng nhất, nhì, còn tôi lúc nào cũng đứng hàng thứ 20. Mẹ tôi rất ít khi la tôi vì mẹ biết tôi rất cố gắng học tập, có điều bản chất không thông minh, đành vậy thôi.
Mẹ tôi chẳng bao giờ khen em tôi, vì mẹ biết em trai tôi rất thông minh, điều mẹ tôi lo nhất là chôn vùi thiên chất tự nhiên của em tôi.
Em tôi chỉ học chung trường với tôi 2 năm học, sau đó chuyển đến một trường có lớp học sinh giỏi. Lúc này em trai tôi rất nổi tiếng, tiền mua sách, tiền học phí đều có người bảo trợ. Em trai tôi thường cùng ba tôi thảo luận về các vấn đề có liên quan đến điện, còn tôi chả hiểu gì cả. Ba nói với mẹ, tương lai em tôi sẽ là một kỹ sư giỏi.
Thật tình tôi không tin vào lời nói của ba, nhưng từ sau khi em trai tôi làm quả banh điện, thì tôi tin vào lời nói của ba.
Quả banh đó, đến bây giờ tôi vẫn còn giữ. Em trai tôi khoét một lổ nhỏ trên quả banh, để vào đó một máy phát điện nhỏ, lắp pin vào, quả banh giống như có mọc chân, có thể nảy tự do, chơi rất vui. Các bạn học của tôi đều rất thích quả banh này, mỗi ngày sau khi tan học, đều cùng nó chơi đùa 1, 2 giờ.
Các bạn cùng lớp của tôi, đều nài nỉ tôi kêu em làm một cái cho các bạn, tôi nói: “không được đâu, em tôi rất bận, hơn nữa nó không thể tự nhiên làm đồ chơi cho người khác được!”, có một người em trai thông minh, thật đáng để cho tôi tự hào.
Năm nay tôi đã vào lớp 6, mẹ nói, năm nay tôi đã là đứa trẻ lớn rồi, sau này cần phải biết nghe lời. Trong lòng tôi nghĩ, em trai tôi 10 tuổi đã học lớp 7, nó là đứa trẻ nhỏ hay là đứa trẻ lớn đây? Tôi đem thắc mắc này hỏi mẹ tôi, mẹ tôi không biết trả lời ra sao, đành kêu tôi đi ngũ.
Một hôm, tôi hỏi em trai tôi: “Quang Lượng, lên trung học học có vui không?” Em trả lời nói: “em cũng chả biết, các bạn học cùng lớp đều lớn hơn em 4 tuổi, việc các bạn thích chơi thì em không thích, điều em thích làm thì các bạn cũng không thích. Cho nên em không có bạn, em cảm thấy chỉ có gia đình là vui.”
Hôm nay ba cho tôi biết: “3 năm nữa, Quang Lượng sẽ lên học đại học.” Nghe qua, tôi không kìm nén nỗi sự kinh ngạc liền hỏi ba: “nhưng năm này em mới 13 tuổi, các anh chị trong trường đại học đều rất lớn, lúc nói chuyện cùng các anh chị này em phải ngẩng đầu lên, như thế làm sao em có bạn?”
Ba tôi nói: “việc này là các chuyên gia nói, 3 năm nữa em trai con có thể học đại học, mà còn có thể sẽ ra nước ngoài học.”
Tôi hỏi ba tôi: “như vậy phải học bao nhiêu năm?”
Ba tôi lắc đầu nói: “ba cũng không biết, việc này còn để xem em con thông minh như thế nào!”
Nghĩ đến lúc em tôi lớn bằng tôi hiện nay, đã phải ra ngước ngoài học, mà còn học đại học nữa, thì tôi rất cảm thông cho em tôi.
Mẹ tôi là người lo nhất, mẹ sợ không người nấu cơm cho em ăn, không ai giặt đồ cho em, lúc bệnh không người đưa em đến bệnh viện.
Tôi hỏi em: “em có sợ không?”
Em trả lời nói: “sợ chứ, em sợ điều thầy giảng em không hiểu, cũng sợ không có ai làm bạn.” Em trai tôi hỏi ba: “ba à, con không muốn học nhảy lớp, có được không ba?”
Ba tôi xoa xoa đầu em không biết trả lời ra sao.
Hôm nay là sinh nhật của em. Thật tình, sinh nhật của em tôi từ lâu đã không còn là điều bí mật nữa, hàng năm đều có rất nhiều người đến chúc mừng, trên các báo đài đèu có đưa tin về em trai tôi.
Tôi dùng phân nữa số tiền tiết kiệm được, mua một bộ mô hình lắp ráp máy bay tặng cho em, và đem bảng hướng dẫn lắp ráp đem giấu đi, tôi đoán rằng em tôi thông minh như thế, nhất định sẽ dựa vào bản thân lắp ráp được chiếc máy bay này, chúng tôi sẽ đem chiếc máy bay này đi chơi thật là vui. Nhìn cảnh chiếc máy bay bay cao, chúng tôi đều cất tiếng cười, nhất là em trai tôi cười thật là tươi. Tiếng cười của em tôi thật là dễ thương, đáng tiếc là em tôi rất ít khi cười.
Nhớ lại lúc em trai tôi thổi nến bánh sinh nhật, tôi len lén hỏi em trai tôi: “em ước muốn điều gì?”
Em tôi nhìn tôi, trả lời không cần suy nghĩ, nói: “em muốn được giống như anh, là một người bình thường.
Nhìn 10 ngọn nến cắm tròn trên bánh sinh nhật, tôi mới chợt nghĩ ra: “hóa ra, em tôi chỉ mới 10 tuổi, tại sao tôi lại cứ cho rằng em tôi đã là một người lớn?”
Đây có thể là vì em trai tôi là một thần đồng chăng!
Tâm sự của người em:
Tôi tên Trần Quang Lượng, năm nay 10 tuổi, học lớp 7. Đúng ra năm nay tôi phải học lớp 4, nhưng vì tôi thường học nhảy lớp, cho nên đến năm nay, tôi đã học hơn các bạn cùng tuổi hơn 4 lớp.
Tôi nhớ lại, sau khi người lạ hỏi chị Ngọc Nga rất nhiều vấn đề về tôi, thường kêu tôi là “thần đồng”, tôi hỏi chị Ngọc Nga:
“Thần đồng là gì?”
Chị Nga trả lời nói: “ ‘Thần đồng’, là đứa trẻ rất thông minh, khi sinh ra đã hiểu biết rất nhiều sự việc, cũng gọi là đứa trẻ có chỉ số ‘IQ’rất cao.”
Tôi rất sợ các chuyên gia làm thí nghiệm về tôi, nhưng lại cũng có rất nhiều người rất thích làm thí nghiệm về tôi. Thật tình tôi không hiểu, tôi có thật thông minh hay không? Đối với họ có liên quan như thế nào? Thật tình tôi cũng không thông minh lắm, có lúc cô giáo kêu tôi lên bảng giải toán, tôi cũng có lúc giải sai, cô giáo nói đó là vì tôi quá căng thẳng, nếu dựa vào tư chất tự nhiên của tôi, thì tôi không thể tính sai.
Có lúc, bài trắc nghiệm của tôi không đạt được điểm cao, cô giáo và các bạn học đều nhìn tôi với ánh mắt ký lạ, giống như là tôi đã làm ra một sự việc gì đó rất to lớn vậy.
Lúc đi đến trường, tôi thường bị người xa lạ kêu tên hoặc kêu “thần đồng”.
Một hôm, có một anh cao lớn chạy đến, kêu tôi đoán trong bàn tay nào của anh ta có 5 đồng, tôi đoán sai, anh ta liền nói: “ngốc thế này sao lại gọi là thần đồng?”
Anh trai tôi rất tức giận, la anh ta: “anh mới là đứa bé to đầu thần kinh, thần đồng.” Nghe xong, tôi liền cất tiếng cười. Anh trai tôi nói, tôi cần cười thật nhiều, tiếng cười của tôi nghe thật dễ thương.
Tình cảm của hai anh em chúng tôi rất tốt, chỉ có điều lúc nhỏ anh trai tôi không có thích tôi. Mỗi khi anh tôi cùng các bạn lối xóm chơi đùa, anh tôi thường không muốn có tôi cùng chơi, anh nói tôi chạy quá chậm, tiếng nói quá nhỏ giống như là con gái vậy.
Anh tôi chỉ khi bị mẹ bắt làm bài tập, nhất là các bài tập anh không biết làm mới thích tôi. Tuy rằng lúc đó tôi mới có 4 tuổi, nhưng tôi còn nhớ rất rõ.
Hom đó, bài kiểm tra của anh tôi bị điểm 0, mẹ tôi rất tức giận, phạt anh tôi viết một tăm lần câu “tôi không dám trốn học nữa”, nhìn thấy anh thật đáng thương, tôi liền tranh thủ lúc anh tôi ngũ, viết hết một trăm câu. Khi anh tôi thức dậy, nhìn thấy tôi đã viết xong một trăm câu đó một cách chỉnh tề ngay ngắn, rất là vui, anh tôi nói: “em giúp anh làm bài tập, anh sẽ để cho em cùng chơi với các anh.”
Trò chơi “Đuổi bắt cướp” chả vui tí nào, chạy qua chạy lại, chả có ý nghĩa gì. Hôm đó tôi chạy quá mệt, liền nói với các anh: “chơi trò đuổi bắt cướp không hay, hay là chúng ta chơi trò đoán chữ đi.”
Anh tôi vừa nghe tôi nói, rất tức giận la tôi: “mày đừng có cho là thần đồng là tài giỏi, làm lính không biết bắt người, làm kẽ cướp không biết chạy trốn, thật là ngốc, chúng tao không thèm chơi với mày nữa!”
Nghe qua tôi rất đau lòng, tôi không cho rằng là thần đồng mà kiêu ngạo. Về sau, tôi nghĩ ra, đã không có ai thích chơi cùng tôi, thì tôi không chơi nữa.
Thế là, cả ngày tôi ngồi đọc sách, sách nào cũng xem, sách của tôi xem xong, liền xem đến sách giáo khoa của anh tôi, sách giáo khoa đã xem xong, liền xem đến tạp chí của mẹ. Lúc đó tôi còn chưa lên 5 tuổi.
Tôi biết lúc trước anh tôi không thích tôi, là vì ba tôi yêu thương tôi. Ba nói, tôi là món quà của thượng đế ban cho ba, vì ba mẹ không thể nào sinh ra được đứa bé thông minh như thế này.”
Mẹ tôi thì rất công bằng, tình cảm của mẹ dành cho anh em tôi đều như nhau, từ trước đến giờ chẳng khi nào mẹ đem tôi hoặc anh tôi ra so sánh, chỉ khi anh tôi không ra sức học tập, mẹ mới tức giận mà nói: “tại sao con không học tập theo em con? Con chỉ cần có được phân nữa sự chăm học của em con, thì mẹ đã vừa ý rồi!”
Sau mỗi lần mẹ la anh trai tôi, anh tôi rất giận tôi. Để anh không giận tôi, thì tôi phải thường xuyên giúp anh làm bài tập.
Trong lớp học, tôi xin cô giáo cho tôi được ngồi kế bên anh tôi, như thế lúc anh tôi không nghe giảng bài có thể giúp anh xem bài giải của tôi.
Tất cả bài tập trong lớp, đều do tôi làm giúp cho anh. Đương nhiên là mẹ tôi không biết. Lúc mẹ nhìn thấy bài tập của anh tôi đạt điểm cao, thì khen anh tôi: “như thế này mới là đứa con ngoan của mẹ.”
Anh tôi đã bắt đầu yêu thương tôi, ở trong trường khi tôi bị người khác ức hiếp, anh thường đứng ra bênh vực tôi.
Bài thi kiểm tra cuối năm, tôi đứng hạng nhì, anh tôi đứng hạng thứ 20. Anh tôi cười nói: “anh cũng đứng hạng nhì, nhưng là hạng nhì từ dưới đếm lên,”
Tôi rất thích đến lớp học, vì đến lớp học, tôi học được rất nhều điều mới. Tôi là đứa học sinh nhỏ tuổi nhất trong toàn trường, ngay cả số học sinh lớp 1 cũng hơn tôi 2 tuổi.
Tôi càng lớn càng lùn, lúc đến giờ chơi, mỗi khi xếp hang mua mì, đều bị các anh lớn đẩy ra khỏi hang, chẳng có ai nhường cho tôi cả. Nếu lúc đó có mặt anh tôi, nhất định anh tôi sẽ giúp tôi mua mì, sau đó mới đi mua món anh cần ăn.
Học chung trường cùng anh, thật là hay, chúng tôi có thể cùng nhau học, cùng nhau tan trường, tôi ngày càng mạnh dạn hơn, vì tôi biết có anh tôi bên cạnh.
Lúc học đến lớp 3, có một lần kiểm tra ngữ văn, tôi và anh tôi đều quên học bài. Có điều các câu hỏi tôi đều làm được cả, nhìn khuôn mặt khổ sở của anh tôi, tôi liền đưa đáp án của tôi cho anh xem.
Ai ngờ, bị cô giáo bắt gặp, cô giáo rất tức giận, mời ngay mẹ tôi đến lớp nói lại cho mẹ tôi hay. Về nhà, dưới sự truy hỏi của mẹ, anh tôi nói hết sự thật về việc tôi giúp anh tôi làm bài tập cho mẹ nghe. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy mẹ tôi tức giận như thế, mẹ tôi giận dữ la tôi: “Quang Lượng con may mắn sinh ra đã có được sự thông minh, nhưng nếu con đem sự thông minh của con dùng sai chổ, mẹ cho rằng con là một đứa bé thật ngốc!”
Mẹ tôi không la anh tôi, mà chỉ nói với anh tôi một câu: “Quang Minh, mẹ rất thất vọng về con!” Sau đó, cả ngày mẹ không nói với anh em chúng một câu.
Tôi và anh tôi cả hai rất sợ, mẹ tôi từ trước giờ có khi nào không lo cho anh em chúng tôi.
Tối đến, tôi và anh nhẹ nhàng đến phòng của mẹ, thấy mẹ đang ngồi khóc, chúng tôi liền chạy đến ôm lấy mẹ vừa khóc vừa xin lỗi.
Mẹ tôi khóc đến đỏ mắt, mẹ nói với chúng tôi: “thành công của một đời người, chỉ có một phần dựa vào thiên tài, 99% còn lại là dựa vào sự cố gắng của bản thân. Quang Minh, con không thông minh, không sao, chỉ cần con cố gắng thì sẽ thành công. Quang Lượng, con rất thông minh, nhưng nếu con không cố gắng thì con cũng sẽ bị lạc hậu thôi.”
Lời dạy của mẹ, đến nay tôi vẫn còn nhớ mãi, tôi nghĩ anh tôi chắc cũng khó quên.
Lúc học lên lớp 4, thì tôi đã chuyển đến học ở trường khác. Bạn học cùng lớp đều là những đứa trẻ rất thông minh, mọi người đều gọi là học sinh giỏi, nhưng chỉ có mình tôi được gọi là “thần đồng”.
Kỳ thi cuối năm lớp 4 tôi đứng nhất lớp, sau đó tôi lại nhảy lớp, Hiệu trưởng muốn tôi học thẳng lên lớp 6. Lúc tham gia kỳ thi vào lớp 6, tôi là thí sinh nhỏ tuổi nhất nước, lúc đó tôi mới 8 tuổi. Sau kỳ thi, tôi là người có số điểm cao nhất toàn trường, và cũng là người có số điểm cao nhất nước. Tin tức các báo đài đều có đăng hình của tôi. Anh tôi nói: “em so ra nổi tiếng hơn cả các diễn viên điện ảnh.” Thật tình, tôi không thích làm người nổi tiếng, không thích lúc đi trên đường bị người lạ nhìn ngó.
Lúc 8 tuổi học năm lớp 6, tôi rất muốn trở thành một người kỹ sư, mà là kỹ sư điện, giống như ba tôi vậy.
Ba tôi cười cười nói: “ba chỉ là một thợ điện bình thường, không phải là kỹ sư gì cả. Sau này con không thể chỉ là một người thợ điện bình thường, mà phải là một người có ích cho xã hội.”
Tôi nói với ba: “ba, ba dạy con sữa chữa đồ điện được không? Con không muốn đợi đến lúc học xong mới học.”
Ba tôi rất vui, nói: “dĩ nhiên là được rồi, chỉ cần con thích, ba sẽ chỉ cho con ngay.”
Bước lên trung học, tôi học rất mệt, tổng cộng các môn học là 9 môn, so với người khác học nhiều hơn.
Tuy rằng như thế, thành tích học tập của tôi rất tốt, môn học nào tôi cũng đạt được điểm cao. Nhà trường cữ tôi đi tham gia rất nhiều cuộc thi, có lúc chỉ có một mình tôi đi, cũng có lúc đi cả đoàn. Tôi đem các cúp, giấy khen bày ngay trên tường, còn đem một số chia cho anh tôi, vì anh tôi chỉ có được mỗi một tờ giấy khen, là lúc anh tôi học mẫu giáo tham gia cuộc thi vẽ đạt được.
Bạn học trung học đối với tôi rất lịch sự, nhưng ngoài giờ học không có ai thích cùng tôi trò chuyện, cho nên tôi không có bạn, tôi chỉ có người bạn thân nhất đó là anh tôi.
Lúc lên 9 tuổi, tôi đã quá quen với các đồ dùng về điện. Rãnh tay tôi liền đem các đồ điện trong nhà mở ra, sau đó từ từ lắp vào. Có khi mẹ tôi cần giặt đồ, phát hiện ổ cắm điện ngay máy giặt đã mất tiêu rồi, giận dữ kêu tôi lắp vào.
Tôi biết mẹ tôi thật tình không có giận tôi, mẹ tôi thích tôi nghiên cứu cái này, cái kia, chỉ có điều mẹ thường nhắc tôi phải cẩn thận, vì sữa chữa đồ điện rất nguy hiểm, không phải là chuyện đùa.
Có một lần làm tôi nổi tiếng nhất, đó là việc sữa chữa máy photocopy trong trường. Hôm đó, tôi giúp thầy ôm tập lên văn phòng, nhìn thấy các thầy cô đang vây bên máy photocopy bị hư, tôi liền nói với các thầy cô: “thưa thầy, cho con xem qua được không ạ?”
Thầy tôi vừa nghe qua, cho là tôi muốn xem cảnh ồn ào bên trong, liền nói: “máy hư có gì mà xem, mau đi về lớp đi.”
Tôi thành khẩn nói với thầy: “thưa thầy, là em nói, em có thể sữa được cái máy này.” Các thầy cô nghe xong liền nhìn tôi một cách kỳ lạ, không tin là tôi nói thật, nhưng rồi các thầy cũng để cho tôi thử.
Khoảng nữa giờ sau, tôi đã sữa xong cái máy photocopy đó. Các thầy cô đều rất bất ngờ nói tôi quả nhiên là một “thần đồng”, khi đó tôi mới 10 tuổi.
Sinh nhật lần thứ 10 của tôi, có rất nhiều người xa lạ đến mừng sinh nhật tôi. Đài truyền hình tặng tôi một bánh sinh nhật thật to, còn muốn quay cảnh tôi cắt bánh sinh nhật và chụp lại rất nhiều ảnh về cuộc sống của tôi ở trường và ở trong nhà.
Có một chị ký giả hỏi tôi rất nhiều điều, lúc chị ấy hỏi tôi sau này muốn làm nghề gì? Tôi không cần suy nghĩ trả lời ngay: “em muốn làm một kỹ sư.”
Chị ký giả hỏi: “tại sao em lại làm kỹ sư, mà không phải bác sĩ, hay là luật sư?”
Tôi trả lời nói: “nếu như em trả lời, em muốn làm một bác sĩ, chị sẽ hỏi em ‘tại sao em không muốn làm một người kỹ sư, hoặc là một luật sư, mà lại là một bác sĩ?’”
Mọi người nghe xong, đều cất tiếng cười. Thật ra tôi muốn làm một người kỹ sư là có một nguyên nhân.
Khi tôi cùng anh tôi học chung trường, lúc tan trường trên đường trở về nhà, ngày nào chúng tôi cũng đều nhìn thấy một bà cụ, tay cầm giỏ cất bước đi rất rất khó khăn. Bà cụ rất già, đi vài bước thì phải dừng lại nghĩ một chút, tôi và anh tôi thường thay phiên nhau xách giỏ giúp bà, nhưng chúng tôi lại không có cách nào bước giúp thay bà.
Lúc đó tôi nghĩ, sau này tôi sẽ thiết kế một đôi giầy chạy bằng điện. Bà cụ mang đôi giầy đó vào, chỉ cần bấm nút thì đôi giầy sẽ có thể tự động chạy để bà lão khỏi mệt.
Anh tôi nói: “việc phát minh là của các nhà khoa học, không phải là của một người kỹ sư, em thích phát minh như thế, sau này phải trở thành nhà khoa học mới thích hợp.”
Là một nhà khoa học, hay là một người kỹ sư tôi đều thích cả, tôi vâng lời mẹ dạy, cần chăm học, sau này sẽ trở thành một người có ích cho xã hội.
Tôi hỏi anh tôi, sau này anh muốn làm gì? Anh tôi nói: “anh muốn làm một cầu thủ bóng đá.” “Cầu thủ bóng đá?” Tôi nhướng to cặp mắp hỏi anh tôi: “như thế có ích gì cho mọi người?”
Anh tôi đáp: “mọi người có thể đi xem anh đá bóng!”
Đá bóng cũng là một việc tốt sao? Nghĩ lại anh mình là một cầu thủ, có thể đem vinh quang về cho tổ quốc cũng là một việc hay.
Nhớ lại về ngày sinh nhật của tôi, hôm đó anh tôi tốn rất nhiều tiền, mua về một mô hình máy bay điều khiển từ xa tặng tôi. Tôi rất vui, không phải vui vì có mô hình máy bay để chơi, mà là vui vì anh tôi đối với tôi rất tốt.
Anh tôi cất đi bảng chỉ dẫn lắp ráp, muốn tôi tự mình suy nghĩ lắp ráp mô hình chiếc máy bay điều khiển từ xa này, tôi cười cười nói: “ý hay đây.”
Rất nhanh tôi đã ráp xong chiếc máy bay này, và cùng anh đi đến công viên để chơi, chúng tôi chơi thật vui.
Thời gian tôi cùng anh chơi đùa rất ít, tôi rất quý những lúc như thế này.
Ba tôi nói: “Quang Lượng, lúc con học lớp 8 thì phải vào ở trong ký túc xá rồi, nghĩa là phải vào ở trong trường để học.”
“Dạ con biết, con đã nghe thầy giáo nói qua.”
Lòng tôi có một chút không vui, vì chỉ còn vài tháng nữa tôi sẽ vào học lớp 8, thầy tôi muốn trong 3 năm nữa tôi phải học xong giáo trình các lớp cuối cấp bậc học phổ thông, sau đó tôi đã có thể bước vào học đại học rồi.
Đến lúc đó, tôi càng cô đơn, càng không có bạn, các anh chị trong trường đại học sao lại có thể cùng một đứa trẻ mới 13 tuổi kết bạn đây?
Hôm sinh nhật lên 10 anh tôi hỏi tôi có ước muốn gì. Tôi trả lời nói: “ước muốn của em là được giống như anh, là một người bình thường.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Rất cám ơn sự góp ý của bạn