Chuột
Thứ Ba, 14 tháng 4, 2009
"Binh binh binh binh….." Bây giờ là 3 giờ sáng, trong khu vực nhỏ bé yên tĩnh đáng để cho người ta sợ hãi, nhưng nhà tôi lại ồn quá chừng. "Ba.....mữa đêm canh ba rồi, ba đang làm gì vậy!" Tôi dụi dụi ánh mắt buồn ngũ mờ mờ, nói một cách mệt mõi. "Con....khoan hãy ngủ! Trong nhà....có chuột!" "Chuột thì chuột, có gì mà đáng sợ...." Hai mí mắt của tôi đang đánh nhau. "Hả! Ba nói gì? Có chuột!" Tôi kêu thét lên, thoát cái đã nhảy lên trên ghế sa lông. Một cơn gió mạnh thổi đến, đánh mạnh vào cánh cửa sổ còn chưa đóng, chúng tôi đều không dám hé răng, chỉ cám thấy tình cảnh đó rất làm cho người ta sởn tóc gáy.
"Đinh đong......đinh đong....." Chuông cửa vang lên. Tôi không nén nổi run lên một chút: lại là ai đây? Giờ này còn ấn chuông cửa, có phải là.....càng nghĩ càng sợ hãi, tôi dứt khoát trốn ở sau người của ba. "Vù vù...."gió thổi mạnh vào, tôi đang ở sau lưng ba run rẫy. "Xuỵt xuỵt....con đi mở cửa." Ba nói một cách run lẩy bẩy. "Á......" Tôi đờ cả người, "tại sao lại là con!" "Đinh đong....đinh đong....." Tiếng chuông cửa vang lên càng lúc càng dồn dập. Được rồi, chết thì chết, tôi đi mở cửa vậy, cái cảm giác đó thật là giống như đi vào pháp trường vậy. "Ây dô, đại tiểu thư của tôi ơi, cháu cuối cùng đã mở cửa rồi!" "Dì Lâm? Dì....." Tôi còn chưa nói dứt, dì Lâm đã vào nhà rồi. "Ây dô, các người có phải là đang đập chuột không, mẹ con không có nhà sao? Thật là ồn chết được! Nào, tôi giúp các người đập chuột!" "Ớ!" Tôi và ba cùng nói. Không bao lâu sau, dì Lâm đã đem chuột đập chết rồi, chúng tôi không ngớt nói lời cảm ơn.
Ây da, mỗi lần đập chuộc cũng phiền thế này sao, mẹ không có nhà, nếu như lần sau chuột lại đến, thế thì phải làm sao đây!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Rất cám ơn sự góp ý của bạn